Ads (728x90)

Những sự thích nhẹ ngang qua cuộc đời tôi


Tôi 20 tuổi và trong 20 năm cuộc đời của thằng con trai như tôi đã trải qua biết bao sự thích nhẹ. Có lẽ thật buồn cười khi tôi nói kể với thằng bạn thân rằng tôi đã biết thích từ hồi còn học mẫu giáo.

5 tuổi tôi mới bắt đầu đi học mẫu giáo, không như những đứa trẻ khác trong xóm tôi, chúng nó học từ lúc 4 tuổi. Tôi vào học vẫn còn rất rụt rè bởi ở đấy nhiều trẻ con quá. Tôi để ý đến cô bé mặc chiếc váy trắng. bụ bấm và đặc biệt cô có cái nơ tóc rất đẹp. Thích là thích thôi. Tôi hay chọn ngồi cùng cô bé và cứ có đồ chơi nào cướp được từ lũ bạn tôi lại dành cho cô bé chơi. Cứ tưởng cô bé cũng thích chơi với tôi nhưng rồi có 1 thằng nhóc lớp mẫu giáo bên, có vẻ nhà thằng này giàu nên nó thường hay có bánh kẹo trong người và điều gì đến cũng đến, cô bé đó giờ thích ăn kẹo hơn là chơi đồ chơi với tôi. Mấy ngày sau đó tôi nghỉ học lớp mẫu giáo và từ đó tôi thề là không bao giờ chơi với con gái nữa.
Tình yêu tuôi học trò
Tinh yeu tuoi hoc tro
Lên lớp 1, giáo viên dạy lớp 1 tôi là cô hàng xóm, và tôi nghiễm nhiên được làm lớp trường lớp 1. Cũng oai ra phết đấy, với quyền lực trong tay tôi thường hay ra oai với tụi con trai và tôi cũng được ưu tiên hơn trong mấy trò chơi của tụi con trai như bắn bi hay đá ngựa. Không hiểu sao hồi ấy cứ mặc định là con trai ghét con gái thì phải. Lớp tôi có nhỏ quản ca, chẳng hiểu lý do nào nhỏ được xếp ngồi cạnh tôi. Tất nhiên là tôi lấy phấn, chia vạch kẻ bàn, hễ cứ cái tay nào mà chót sang bên tôi là tôi lại có dịp chấm mực vào quyển vở của nhỏ. Nhưng nhỏ quản ca hát rất hay, tôi dần dẫn cũng hok ghét nhỏ nữa. Nhỏ cũng tốt bụng lắm, khi thường hay mài bút chì cho tôi. Vậy là tôi lại thích nhỏ. Hay chơi với nhỏ và đi học về cùng nhỏ. Nhưng hồi ấy bọn con trai chúng tôi là ghét nhất là bị ghép đôi với con gái. Thấy bọn con trai nó ghép đôi tôi với nhỏ quản ca. Tôi tức lắm, thế là sự thích này nhanh chóng biến mất.

Lên lớp 4, tôi ra bán trú học, môi trường mới, bạn bè cũng mới nên tôi rụt rè lắm, chẳng còn oai phong như hồi còn học ở trường làng. Tôi được xếp ngồi bàn đầu và ngồi giữa 2 đứa con gái. Hồi ấy cô bé ngồi cạnh tôi hay mặc cái váy màu xanh và cô bé đó là đứa con gái duy nhất mặc váy. Tôi nhìn thấy đôi mắt ghen tỵ của bọn con trai khi tôi ngồi cạnh cô bé. Biết cô bé này rất hay thích nhãn vở, vậy là tôi dốc hết tiền ăn vặt bố mẹ cho để mua nhãn vở tặng cô bé. Cô bé cũng cho tôi mượn cái tẩy bút chì rất thơm của cô bé. Cứ như thế chúng tôi thân nhau hơn, tôi biết là mình cũng thích rồi. Xem trên tivi là thích nhau là phải cầm tay, tôi cũng tính là định cầm tay cô bé nhưng … Chưa kịp có cơ hội, em đã chuyển trường theo gia đình lên thành phố học. Tôi buồn mất mấy tuần, rồi đâu lại vào đấy. Sự thích nhẹ này cũng chẳng tồn tại được lâu.
Những sự thích nhẹ trong cuộc đời
Nhung su thich nhe ngang qua cuoc doi
Lớp 6, tôi để ý đến cô bạn mới, khi bài văn của bạn ấy được cô giáo đọc trước lớp, giọng văn rất hay và tôi mơ mộng về văn chương, về cảm thủ văn học. Tôi thường hay chép lại những bài văn của bạn đó và đến bây giờ tôi vẫn giữ những bài văn đó. Có lẽ hồi ấy , tôi chỉ thích đọc những bài văn của bạn ấy hơn là bạn ấy nên tôi và bạn ấy cũng chỉ là bạn. Thừa nhận là tôi cũng có chút thích thích mà thôi.

Thời gian cuối lớp 9, khoảng thời gian này tôi tất bật ôn thi cho kì thi chuyển cấp nên chuyện tình cảm cứ tưởng như con tim chẳng còn biết rung động nữa. Ấy thế mà, có 1 buổi sáng mưa, giờ ra chơi, tôi chợt thấy bóng 1 cô bé lớp 6, cầm ô đi ra chỗ những cây phượng và nhặt lấy những cánh phượng rơi ở sân trường. Chợt nhận thấy hình ảnh quá đẹp, tôi bị xúc động mạnh mẽ đến lỗi phải bảo mấy thằng bạn thân tìm hiểu về cô bé đó. Nhưng rồi chớ trêu thay, tìm hiểu cô bé đó tôi mới biết đó là con gái của thầy chủ nhiệm lớp tôi. Mà thầy chủ nhiệm lớp tôi cực kỳ khó tính, cấm triệt chuyện tình cảm , yêu đương tuổi học trò. Buồn bã, tôi chỉ biết học ôn thi và, ngắm nhìn cô bé qua khung cửa sổ mà thôi. Tôi mang nỗi buồn này lên đến tận những ngày học học lớp 10.

Lớp 11 đến rất nhanh, tôi dần nguôi ngoai chuyện buồn thời lớp 9. Tôi chẳng còn biết rung động nữa, cứ ham nghịch ngợm vui chơi và trêu chọc những thằng bạn mỗi khi nó bị thất tình. Hồi ấy , tư tưởng của tôi là không thích ai cả, cứ vui chơi cho thoải mái. Ấy thế mà trái tim của tôi lần này nó lại lỡ nhịp. Không phải là một bạn gái nào cả mà là cô giáo thực tập dạy môn lịch sử lớp tôi. Phải công nhận là cô giáo rất xinh và vẻ đẹp này rất đặc biệt. Cô giáo hơn chúng tôi có 5 tuổi mà thôi vì vậy mỗi lúc gặp ở ngoài trường tôi đều chào cô giáo là chị chứ không là cô như những đứa khác. Để cô giáo để ý đến mình hơn tôi quyết tâm học môn sử để giơ tay phát biểu trong những tiết đứng lớp của cô. Tôi hỏi cô giáo và biết được số điện thoại của cô giáo, thế là tôi bắt đâu nhắn tin cho cô. Rất ngô nghê, tôi chỉ nói là có chút thích cô giáo và biết điều đó là hư lắm. Cô giáo nhắn tin cũng xì tin lắm, tôi bất ngờ về điều đó và cô giáo cũng chưa biết được cậu học sinh nào nhắn tin cho cô giáo. Chuyện nhắn tin này vẫn cứ tiếp tục cho đến khi bố tôi tình cờ đọc được những tin nhắn và kết cục là tôi bị cấm dùng điện thoại và phải viết bản kiểm điểm trước gia đình. Ngày chia tay cô giáo, tôi đã rất buồn và chỉ biết nói em sẽ rất nhớ cô.
Tình yêu tuổi mới lớn
tinh yeu tuoi moi lon
Những ngày cuối cấp, bận rộn cho việc thi cử và thời gian lúc này đáng quý lắm, những lúc ngồi trên lớp tôi dành thời gian cho bạn bè, trêu đùa và chụp ảnh. Vô tình một hôm, tôi cầm máy ảnh và chẳng biết sao cô bạn bàn trên lọt vào ống kính máy ảnh của tôi lúc đó. Tôi giờ vẫn giữ bức ảnh đó trong máy tính, bức ảnh đẹp nhất mà tôi từng chụp, bạn tôi đứng bên cửa sổ, ảnh mắt quay lại nhìn tôi. Có cái gì đó buồn buồn trong ánh mắt đó, phải chẳng vì thời gian sắp chia xa, vì hoa phượng đã đâu đó trên hàng cây. Tôi bị ánh mắt đó làm cho mất ngủ, chợt có cảm giác tim mình đập rộn ràng hơn, chợt thấy xao xuyến nụ cười và ánh mắt của cô bạn bàn trên đấy quá. Tình cảm này tựa như cơn say nắng giữa mùa hè. Tôi nói chuyện nhiều hơn với cô bạn, tôi hay cùng cô bạn giải những tập đề ôn thi đại học với nhau, cứ như thế chúng tôi trở nên thân hơn và tình cảm của tôi cũng lớn dần lên. Hình như nó không còn là sự cảm nắng, sự thích nhẹ mà là nỗi nhớ thương đầu đời của thằng con trai 18 tuổi là tôi.

Và tuổi 20, thời sinh viên tôi vẫn thích cô bạn bàn trên của mình, mong muốn một lần được nói với bạn ấy rằng tớ thích cậu nhiều lắm. Chỉ thế thôi và tôi không cần điều gì hết!

Đăng nhận xét