Ads (728x90)

Này em cô gái đi giữa Hà Thành


Này em cô gái đi giữa Hà Thành, có gì lãng đãng như sương, em mơ điều gì vậy,liệu nó có thuộc về miền cổ tích.

Này em cô gái đi giữa Hà Thành tấp nập bằng niềm tin ngờ nghệch của tuổi đôi mươi. Em tin điều gì vậy? Bạn hỏi: Liệu nó có được trả bằng tổn thương và nước mắt? Hông đâu em, Niềm tin của em là thật, Vẫn biết ở đâu đó có những thương tổn sẽ ùa vào, nhưng tất cả sẽ được xoa dịu, rồi cũng sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một sáng em ngồi tựa cửa, mỉm cười và mơ…
Truyện ngắn này em cô gái đi giữa hà thành
Này em cô gái đi giữa hà thành
Này em cô gái ì ạch giữa Hà thành với chiếc mai rùa trên mình. Gió mới khẽ chạm vào cái đầu bé chíu của em thôi, bụi mới khẽ đánh vào cái đầu ưa ngọ nguậy của em thôi, vậy mà em đã vội rụt lại rồi. Yên lành, yên lành trong đó, em tự huyễn hoặc mình rằng khi em thu mình lại thì sẽ không gì có thể chạm vào em. Và khi em nhô đầu ra khỏi cái mai an toàn huyễn hoặc ấy thì quanh em mọi thứ đã lướt qua vù vù. Và em, cô gái lại đang ì ạch giữa Hà Thành vội vã.

Này em, cô gái đi giữa hà thành. Em đợi chờ điều gì vậy? em đợi chờ duyên số? Em đợi chờ điều kì diệu ở xúc cảm chính em? Em đợi chờ, cứ đợi chờ như nhánh lau không hương không sắc…

Này em, chân trần em đi, nhưng bước đi bạn bảo là dường như không bám chặt vào mặt đất. Bất chợt bạn lo lắng cho em. Em hạnh phúc vì có những người bạn mà ở đời không dễ dàng tìm thấy. Nhưng em tin vào hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt những gì đã và sẽ là của em, riêng em. Trên bàn tay em, dù là gì đi nữa thì em vẫn là cô gái hạnh phúc, hạnh phúc vì cảm giác được nâng niu một điều gì đó. Là của em mà. Là của riêng em, ru em an lành, dịu nhẹ.


Này em cô gái đi giữa Hà Thành, em là ai vậy? Cô gái mộng du? Cô gái mờ nhạt? Cô gái vô vị? Cô nàng đa nghĩa? Là em. Là em, không định nghĩa. Là em, chưa dám hiểu hết về mình. Em chỉ biết em sở hữu điều giản dị là chân hành, chân thành không vì ai khác mà vì chính em, vì tính nhất sợ thỏ đế của em, em sợ hãi cảm giác có lỗi, cảm giác phải yên lặng ở một góc nào đó và tự vấn chính mình. Giữ sự an lành cho lòng mình có lẽ là cách phòng vệ chính mình trước bản thân mình của riêng em.

Này em, cô gái đi giữa Hà Thành. Em gặp nhiều may mắn vậy, Những người thân cho em dựa, nhưng anh chỉ dẫn dắt em đi, và đôi chút bất trắc đủ giúp em nhận thức về cuộc sống… May mắn thì nhiều mà em thì mãi cứ nhỏ nhoi….

Này em cô gái miền sông La đi giữa Hà thành, em về đâu đó???? Nơi ấy sẽ là ngôi nhà ấm cúng, là những gì trong vòng tay em để em toàn tâm toàn ý, có người đàn ông em tôn thờ, những đứa trẻ và có em với nụ cười bình yên, bình yên , bình yên như thế

Này em, cô gái cõng giấc mơ bay lửng lơ giữa Hà thành. Em đang mơ gì vậy. Cho em mơ nhé, lặng yên, lặng yên nào… Nếu nắm tay em rồi, xin chớ buông lơi… Lặng yên, lặng yên… Em vẫn thường lặng yên như thế.



(Ánh Hồng- blog Hà Nội)

Đăng nhận xét